Có bao giờ bạn tự hỏi giá trị thực của cuộc sống không? (P.1)

Tại sao cả đời người, chúng ta cứ mê mải đi tìm, trăn trở suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của nó?
Phải chăng …


- Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích.
- Cuộc sống là một đường chạy vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào.
- Cuộc sống là một đường chạy nước rút, nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng.
- Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng.


Vậy cuộc sống của bạn là đường chạy nào?… Hay là tất cả?…


Chúng ta có sức mạnh đầu óc để làm việc…, vượt qua được tất cả mọi khó khăn, gian khổ. Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ cho rằng tất cả những thành tựu đạt được đó là giá trị cuộc sống của chúng ta.


Một mặt, chúng ta phải làm việc cật lực để thể hiện sức mạnh của đầu óc, nhưng mặt khác chúng ta không thể thấy kết quả chúng ta làm là giá trị của cuộc sống được Giá trị cuộc sống không nằm trong kết quả chúng ta làm. Giá trị cuộc sống thực sự là chúng ta đang hưởng gì, thưởng thức được gì trong sâu thẳm của chúng ta. Một trong những tính chất tuyệt hảo nhất của sự thưởng thức đó là một tâm hồn tự do, một đời sống tự do.


Ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta — là tình yêu của mẹ cha, là tình thân của bạn bè,…


…là niềm vui và hạnh phúc khi đối mặt và vượt qua khó khăn, là ước mơ và hi vọng vào ngày mai…


Nhiều bạn trẻ thường tự đặt cho mình câu hỏi: “Ta là ai ở giữa cuộc đời rộng lớn này?”, “Ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì?”, “Ta sống vì điều gì?”. Đó là tâm sự quen thuộc của những tâm hồn mới lớn, đôi khi đứng trước cuộc sống rộng lớn và mênh mông, những người trẻ tự thấy mình cô độc, lạc lõng, thậm chí mất phương hướng. Những câu hỏi tưởng chừng ngô nghê ấy, cũng chính là câu hỏi về trách nhiệm, về ý nghĩa của cuộc sống của chính mình.


Phải chăng giá trị của cuộc sống được đo và đánh giá bằng hạnh phúc? Nhưng hạnh phúc là gì? Hạnh phúc ở đâu?


Một câu hỏi hết sức mơ hồ đúng không bạn? Nhưng bạn hãy thử nhìn vào bức ảnh bên dưới, và rồi dự đoán xem hạnh phúc của đứa bé ấy là gì?


Hạnh phúc là gì?


 Có phải điều mà chúng ta thấy được từ bức ảnh là 1 em nhỏ cởi truồng mò cua bắt ốc.. Thay vì được ăn no ngủ kỹ, em bé phải lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, san sẻ một phần lo lắng với bố mẹ. 


Trên người em không có lấy mảnh vải che thân, thứ duy nhất bao bọc lấy đứa bé chỉ là lớp bùn lầy nhớp nháp, bẩn thỉu. Cánh tay nhỏ nhắn của em đang cố siết chặt sợi dây thừng được nối với chiếc rọ, điều mà phần lớn những đứa trẻ sẽ không thể nào làm được nếu không có sự giúp đỡ của người lớn. Có thể đối với em bé, đó chỉ là hành động thường ngày với chúng ta, những người xem ảnh, điều này thực sự khiến chúng ta cảm thấy chua xót. 


Còn chúng ta thì sao, tôi thấy rất nhiều bạn sinh viên ngày nay đến trường, dù là sinh viên năm 2 – năm ba rồi vẫn ngữa tay chờ những đồng tiền trợ giúp từ gia đình, nếu chỉ đơn giản là tiền học phí, tiền trang trải cho sinh hoạt tôi không nói và nhắc đến làm gì! Đằng này ngay cả tiền sắm điện thoại, tiền đổ xăng đi chơi cũng phải ngữa tay xin tiền bố mẹ. Trong khi đó bố mẹ của các anh chị với đồng lương hưu ba cọc ba đồng, với tiền thu về từng xu từng cắt từ việc bán lúa, bán ngô… Chúng ta chưa biết trân trọng những đồng tiền mà bố mẹ anh chị phải “Bán lưng cho trời, bán mặt cho đất” mới có được.. Anh chị ở trong này thì ăn học thì ít mà ăn chơi thì nhiều, có nhiều lần tôi ngồi nghe anh chị kể về sự tích ăn chơi mà tôi giật cả mình. Tôi tự đặt ra câu hỏi rằng liệu khi bố mẹ anh chị biết anh chị ở trong này ăn học thế này họ sẽ cảm thấy thế nào. Tôi còn ngạc nhiên đến mức có nhiều anh chị sinh viên còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua bản quyền phần mềm theo dõi điện thoại người yêu, thậm chí là hàng chục triệu đồng để thuê thám tử điều tra xem người yêu mình có bắt cá 2 tay hay không?  Tôi thật bất ngờ về khoản “chịu chi” của các anh chị cho những việc như thế. Nhưng so với đứa trẻ trên, tôi tin chắc chắn 1 điều là anh chị rất ư là hạnh phúc, các hạnh phúc có thể là hàng chục ngàn, thầm chí hàng chục triệu đứa trẻ khác đang mơ ước đó là có cơm no áo âm, ngày 2 buổi đến lợp học chữ, học văn hóa, học cách làm người… Vậy thì hạnh phúc nó có quá xa vời hay không? Hay hạnh phúc là chính những thứ anh chị đang có, mà anh chị không hề biết quý trọng? Rồi các anh chị chạy theo phù phiếm xa xôi.. chạy theo những thứ ảo tưởng mà anh chị tự cho là hạnh phúc… Để rồi một bài học vỡ lòng, mà các anh chị được học từ tấm bé:


Điều 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào


Điều 2: Học tập tốt, lao động tốt


Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt


Điều 4: Giữ gìn vệ sinh thật tốt


Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm


Các anh chị yêu tổ quốc bằng cách vứt rác một cách bừa bãi ngay cả khi ngồi trên xe buýt, các anh chị yêu đồng bào theo cách thấy người gia lên xe buýt không cần nhường ghế. Điều này tôi thấy gần như thường nhật trên tuyến xe 59 (Ngã tư Ga – Bến Xe Quận 8), nhất là các anh chị sinh viên Đại Học Kinh Tế, Bách Khoa. …


Vâng và rất nhiều điều khác nữa.. Chúng ta thường không tự mình nhận ra, để người khác nhắc nhở, ta nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu…


(Còn tiếp)


 




Nguồn: Có bao giờ bạn tự hỏi giá trị thực của cuộc sống không? (P.1)

0 comments:

Post a Comment

Similarly with Google+ Comments Counter:
Chung cư Goldmark city hiện đang là dự án HOT với vị trí vàng tại quận Bắc Từ Liêm
http://land24.vn/ban-can-ho-chung-cu-hoang-mai/chung-cu-helios-tower-75-tam-trinh-chi-tu-1-4-ty-can-bds12463